Nelson & Noemie – Cặp đôi bỏ tất cả để chu du khắp thế giới

Lúc mình gặp Nelson và Noemie ở Quy Nhơn, hai bạn bảo rằng “Trời ơi, miền Trung Việt Nam là một trong những nơi thích nhất mà tụi này từng tới đó”.

Nelson và Noemie là một cặp, dĩ nhiên. Họ từng là đối tác của nhau, thành bạn nhau rồi phải lòng nhau đã gần hai năm. Nelson làm liên quan đến xây dựng. Còn Noemie phụ trách bối cảnh TV Show. Công việc với thu nhập ổn định ở quê nhà Canada không làm hai bạn thoả mãn. Bằng tiền thưởng và tiết kiệm, cả hai xin nghỉ dài hạn để đi khắp nơi cùng nhau.

Lần này Nelson và Noemie chọn châu Á và đến Việt Nam sau khi vi vu trên đất Thái. Hai bạn ghé Hà Nội, Sapa, Huế, Đà Nẵng, Hội An rồi mới dừng chân ở Quy Nhơn và vô tình gặp mình ở đó.

Mình chụp cùng Nelson và Noemie ở Hòn Khô, khi cả bọn vừa nhâm nhi cốc bia và ngắm biển lúc hoàng hôn.

Bọn mình bắt chuyện hôm kia ở Kỳ Co, khi mình giúp hai bạn giao tiếp với bác bảo vệ để mua vé cổng và xe trung chuyển xuống biển. Mình sau đó đề nghị đưa hai bạn tạt qua Eo Gió gần đó, nơi hai bạn từng tra bản đồ mà tìm mãi không ra. Xong, cả ba về lại Quy Nhơn ăn cháo bò, uống sinh tố, ăn bánh tráng nướng vỉa hè và kem trộn, sau đó ra Surf Bar làm mấy lon bia. Tới 10h hơn, hai bạn bye bye chạy gần 8km về Life’s a Beach, một hostel mới nổi tít bãi Xếp, để nghỉ ngơi. Tất nhiên, tụi mình hẹn hôm sau rủ nhau đi chơi tiếp.

Noemie và mình add Facebook nhưng bị lỗi mất kết nối mà không biết. Khổ thân Noemie tối đó loay hoay mất 2 tiếng để tìm ra Facebook mình nhắn giờ hẹn. Tất cả những gì cô bạn nhớ là mình tên Vincent, nhưng có muôn vàn Vincent trên Facebook này. Xong sực nhớ đến video cầu hôn của mình ở El Nido và nickname Bò – Vy, Noemie tìm trên Youtube và thế là ra kênh của Lamé Lam Phan . Cô gái tiếp tục vô Facebook Lamé cuộn hết danh sách bạn bè thì thấy Bảo Vy, xong cũng chẳng thấy để relationship với nhau nên phải vô Photos tìm ảnh có tag mình thì mới ra. Lúc Noemie tìm ra và chat mấy dòng đầu tiên với mình là 2h sáng. Quá kiên nhẫn và quật cường!!!

Ngày hôm sau, cả ba hẹn nhau buổi chiều ở ven biển Nhơn Hải, tiếp tục lai rai vài lon bia và ngắm Hòn Khô lúc chiều buông, xem trẻ em chơi đùa vô tư trên bãi cát. Đó là một buổi chiều bình yên và vô ưu vô lo, cả ba cùng cheer đồng ý.

Nelson và Noemie trên đường phố Bali trước khi sang Việt Nam.

Nelson và Noemie rất thích Quy Nhơn. Nelson bảo biển ở đây sạch trong vắng vẻ yên bình, người dân dễ thương, nhất là trẻ em, và đồ ăn quá trời quá đất. Hai bạn bảo vui vì gặp mình, nhờ vậy tới được những chỗ hay ho ở đây và ăn được đồ địa phương ngon bổ rẻ mà chẳng bao giờ thấy trên TripAdvisor hay mấy diễn đàn khác. Còn mình thì thấy vui vì quen bạn mới dễ thương và có 2 ngày ở Quy Nhơn không phải đi chơi một mình.

Tối hôm đó, cả ba mắc mưa trắng trời như bão tới khi chuẩn bị qua cầu Thị Nại về lại trung tâm. Hai bạn quyết định đội mưa để đi tiếp để về hostel lấy passport để quên cho kịp giờ trả xe máy không lại bị tính thêm ngày mới. Còn mình trú lại trạm xăng vì mang quá nhiều đồ điện tử mà chẳng có gì che chắn. Nelson về tới hostel thì nhắn mình chờ tí sẽ mang áo mưa qua cho mình trùm về. Xa tít tắp mình bảo thôi, đợi ngớt mưa mình chạy nhanh về luôn.

Hai bạn ở Quy Nhơn nốt hôm nay rồi đi xe xuống Nha Trang, xong từ Nha Trang đi Đà Lạt. Sau đó, sẽ hội ngộ mình lần nữa ở Sài Gòn trước khi qua Palawan và Cebu ở hơn tháng. Đôi bạn bảo nhất định phải đi karaoke ăn uống thêm mấy kèo nữa mới được chia tay

À mà Nelson và Noemie “nice” lắm. Thấy mình giành trả tiền mấy lần thì lần sau nhất quyết đòi trả cho bằng được. Đồ ăn ra đều mời mình dùng chung. Đi đâu hay ăn gì cũng đều cảm ơn anh nhân viên, em bán hàng hay cô chủ quán trước khi về. Biết mình định đi Sapa, Nelson share mình số cô chủ homestay người Mông bảo tuyệt lắm. Hai bạn bảo mốt mình và Vy sang Vancouver ghé nhà ở, Noemie sẽ nấu mình ăn. Còn đi bụi tới Paris thì ghé nhà anh Nelson ở.

Đôi bạn đã vi vu nhiều châu lục trước khi đến Việt Nam, và dù đi đâu thì cũng phải có nhau. Ảnh: Nelson.

Mình hỏi Nelson đi bụi mãi vầy gia đình có nói gì không. Ông bạn bảo có, bạn bè cũng bảo điên rồ, không lo kiếm tiền mà đi hết nơi này tới nơi khác. “Họ nói vậy, nhưng thực tâm họ sẽ ước được như bạn. Chỉ là họ chưa dám hoặc không dám” – mình bảo, Nelson gật đầu tán thành. Nhìn tụi trẻ đá banh giỡn hớt trên cát, Nelson bảo lúc nhỏ ai cũng mong mau lớn, nhưng lớn rồi đôi lúc lại ước gì mình hoá thành trẻ con cho cuộc sống luôn lạc quan, đơn giản. “Nhưng tất nhiên là không thể. Điều mình đang có lúc này là tuổi trẻ. Tiền kiếm sau được, còn tuổi trẻ thì qua nhanh lắm. Mình sống, đi và trải nghiệm đã để sau này chẳng phải hối tiếc”, anh bạn nói.

“Và tuổi trẻ thật đẹp, hành trình thật vui khi có ai đó đồng hành?” – mình thêm vào, Nelson nhất trí. “We are so lucky, man”.

Đúng rồi, thật may ♥

0 Comments

Leave a Comment