Một cuộc cãi vã

Nhà kế bên cãi nhau inh ỏi. Anh chồng lớn tiếng đuổi cô vợ ra khỏi nhà. Chị vợ chẳng vừa “không cần anh lên tiếng tôi cũng chẳng thiết tha cái nhà này nữa”. Xong chị quơ vội cái túi xách lao ra hẻm, sập cửa cái rầm!

Nhưng chị không đi ngay. Chị đứng dưới trụ đèn đường leo lét, nức nở khóc. Bỗng một cậu nhóc chừng 3-4 tuổi ở đâu ngoài hẻm chạy vô, sà vào ôm chân chị kêu “Mẹ…”. Cậu nhỏ đúng hơn là đu trên chân chị, vừa giỡn vừa hỏi “Tối rồi Mẹ đi đâu dạ?”.

Chị chắc không lường trước kịch bản này nên có một chút ngớ người, một chút nấc nghẹn không nên tiếng. Rồi chị giả đò: “Tối nay mẹ ra nhà thương ngủ, ở đó nhiều bác sĩ với kim tiêm lắm con không theo được đâu. Giờ con vô nhà ngủ sớm mẹ thương nghen…”

Đoạn chị dẫn thằng nhỏ về nhà, ngập ngừng hé cánh cửa vừa đủ để đẩy thằng nhỏ vào và kéo lại. Rồi chị quay lưng đi, chắc là có bắt đầu khóc thêm lần nữa. Lần này chị đi xa hơn ban nãy, nhưng bước chậm hơn, và có hai lần ngoái đầu lại. Một chú xe ôm lè nhè say rồ máy chở chị lao đi giữa đêm có mưa lất phất.

Lúc khoá cổng kéo rèm, mình nghe tiếng cậu nhỏ nhà bên vọng sang: “Ba, ba… Tối nay mẹ ngủ ở nhà thương á ba…”. Không nghe giọng đàn ông nào đáp lại. Anh chồng chắc hoặc đã xỉn, hoặc đang nghĩ, đang hối gì đó rất sâu. Rồi mình cũng không nghe giọng líu lo của cậu nhỏ đó nữa.

Không rõ sáng mai có cuốc xe ôm nào đỗ trước căn nhà đó hay không. Nhưng mình tin là có, không phải ngày mai cũng là ngày mốt, ngày kia kỉa kìa kia. Vì qua cái cách xoa đầu, bẹo má, níu tay con và những cuộc ngoái đầu chi phối bởi cảm xúc, mình tin chị gái ấy đã hoặc sẽ biết rất rõ đâu mới là chất keo dán dính chị với ngôi nhà này.

Đến khi đó, lỗi lầm phần ai của cuộc cãi vã chắc đã chẳng còn quan trọng nữa…

0 Comments

Leave a Comment