Ăn tối với một anh tài

Anh tài Vinasun tưởng tôi nói đùa sau lời mời cùng ăn tối. Anh nhướn to mắt hỏi lại: “Em mời anh hả? Từ hồi lái xe tới giờ, lần đầu tiên mới có khách mời anh như vậy á”. Rồi ảnh lui xe đỗ chỗ vắng, cẩn thận khóa các cửa và ngồi cùng tôi, hai người chung một bàn giữa phố sủi cảo Hà Tôn Quyền ồn kinh khủng khiếp.

Anh tài ngồi đối mặt tôi trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 32. Anh tên Hưng, quê ở Long An, trước lái xe cẩu, vừa chuyển sang lái taxi chưa tròn tháng. Anh có vợ kém mình hai tuổi. Hai người quen nhau lúc anh lái xe cho một công trình. Chị vợ xinh đẹp khi đó thầu nguyên hàng nước. Anh tài trẻ thì tinh mơ, trưa nắng hay xế chiều đều tới tới lui lui ủng hộ cô bán hàng. Rồi hợp nhau, sau hơn năm thì cưới, giờ có được cậu con gần ba tuổi rưỡi.

Ảnh bảo thời đầu lái cẩu ngon hơn nhiều. Lúc đó số tài biết lái cẩu chưa nhiều nên tháng lương được hơn chục triệu, sống dư giả. Còn giờ qua lái taxi, chưa quen nên lương chừng 4 triệu rưỡi, tằn tiện cho ba miệng ăn. Chưa kể nhà xa, giao ca từ quận 7 chạy về Long An gần tiếng. “Mùa này còn đỡ, sắp tới mùa mưa chắc cực”, ảnh tặc lưỡi.

Đoạn, ảnh chuyển sang hỏi tôi về tuổi, về nghề. Ảnh tỏ ra ngạc nhiên khi biết tui đi làm từ hồi năm hai, rồi làm mặt khó hiểu khi nghe tui kể làm nghề PR với truyền thông trực tuyến. Thế là tôi vừa xì xụp tô sủi cảo vừa cắt nghĩa anh nghe PR tôi làm với PR bia rượu khác chỗ nào, làm truyền thông quảng cáo khác làm… viễn thông điện thoại với in biển quảng cáo ra sao. Nghe xong hết nhiêu đó thứ, ảnh gật gù kêu lạ quá, chưa biết bao giờ. “Tụi em trẻ làm mấy cái nghề mới mới đó chắc có tương lai; chứ như tụi anh lái xe vầy chỉ biết đếm qua ngày, có đời nào làm cái véo tháng này kiếm được gấp đôi gấp ba tháng trước đâu. Nhà thì chỉ ở ké ba má, cùng lắm là đi mướn ở riêng chứ chưa dám nghĩ tới chuyện để tiền mua miếng đất cất nhà bao giờ…”

Xong ảnh im lặng. Tôi cũng im lặng. Hai người cứ thế tự động đứng dậy ra xe…

Chẳng phải nổi hứng mà tôi mời anh ăn tối. Một là vì ban nãy trên xe, tôi vô tình nghe anh nói vọng qua điện thoại với vợ chiều giờ lái suốt chưa kịp ăn gì. Hai là vì tôi cần ai đó ngồi với mình, ngay lúc này.

Anh biết chuyện đó. Vì anh đã chở tôi đi qua một buổi tối quánh đặc cảm xúc nhất trước giờ – từ hớn hở háo hức đến tẽn tò, giận dữ chính mình, rồi ngậm ngùi, dằn vặt, rồi ngơ ngẩn, thất thần, bế tắc.

– Em có chuyện gì buồn kể anh nghe, anh chia sẻ được gì thì chia sẻ, được miếng nào đỡ buồn miếng đó…

– Sao anh biết em buồn?

– Thì nãy em còn nói chuyện với anh, giờ ngồi im cả mấy chục phút rồi, lại cứ nhìn ngoài đường, rồi còn mở nhạc buồn. Trong bụng có chuyện gì đúng không?

– Bụng em chỉ có tô sủi cảo mới ăn hà!

– Trời ơi, vậy mà cũng giỡn được, thiệt tình. Em buồn vì làm ai đó buồn đúng không?

– Sao anh lại nghĩ vậy?

– Anh đoán. Tại nói chuyện với em nãy giờ thấy tính em xởi lởi, chắc hổng ai làm em buồn được. Nên chỉ có như anh nói thôi. Anh cũng vậy hoài à…

– Thế anh làm gì khi biết mình làm người khác buồn?

– Biết mình có lỗi thì ráng mà sửa lỗi chứ sao em. Người ta thương mình thì rồi người ta cũng bỏ qua, nhưng mà ráng đừng làm người ta buồn hoài người ta chai luôn đó.

– Kiểu này anh thương vợ anh lắm đúng không?

– Thương chứ. Mình chạy đêm chạy hôm vầy để cổ ở nhà với con nhiều lúc thấy tội lắm. Mà giờ kiếm tiền thì phải chịu chứ sao giờ. Cái thứ đàn ông mình anh thấy tức cười, thương thì thương dữ lắm mà cái miệng chả bao giờ nói cho ra được cái gì ngọt ngào…

Kể tới đó anh im lặng. Tôi cũng (lại) im lặng.

Trong vô vàn luồng suy nghĩ về chuyện của mình, tôi tự thấy may mắn khi trong đêm cảm xúc sụp xuống bỗng vô tình có người bạn đồng hành. Đó là một người chẳng thân quen sẵn sàng cùng ngồi ăn tối tiếp chuyện qua lại. Một người ngó cái qua gương chiếu hậu biết người kia đang có chút tâm sự gì. Một người có cái tâm cái tình trong suy nghĩ. Và một người lái taxi nhưng hơn cả một người lái taxi.

Với tôi, đồng hành không chỉ là cùng đi trên con đường đếm từng cây số, mà là cùng nhau bước qua những câu chuyện. Mỗi người đều có câu chuyện riêng mà đến lúc nào đó, họ sẵn sàng kể nhau nghe khi có cảm giác và niềm tin mình sẽ được chia sẻ. Và, kể nhau nghe là để tâm trạng vơi đi phần nào, chứ hành động và quyết định, chính mình bao giờ cũng là người làm điều khó khăn nhất đó.

Như anh tài 32 tuổi này, bảo thôi nay vừa đủ doanh số, chở em về xong anh giao ca sớm về ngủ sớm với vợ con một hôm. Còn tôi, quyết định thôi buồn để tìm cách chuộc lại nỗi buồn gây nên với một người bạn đồng hành khác quan trọng trong cuộc đời mình.

Ai cũng có cái khổ. Việc gì cũng có cái khó.

Nên đôi lúc mới cần sự chia sẻ để có được lối đi…

0 Comments

Leave a Comment